Không phải tự khen nhưng tôi cũng tự thấy mình là người có nhan sắc và được nhiều người theo đuổi. Thuở thanh xuân trôi qua, tôi từng trải qua đến chục mối tình, người thoáng qua, kẻ sâu đậm. Bạn bè bảo tôi là một đứa dày dặn kinh nghiệm tình trường nên thường nhờ làm quân sư tình cảm. Thế nhưng oái oăm thay là trong khi chúng nó thì đã yên bề gia thất thì tôi 27 tuổi, vẫn ế chỏng ra.
Vì là người từng trải nên mỗi khi gặp phải người đàn ông chủ động lại thích xoen xoét những lời hoa mỹ, tôi cảm thấy bất an và sợ hãi. Thế nhưng trong cái thời đại xã hội loạn hết cả thế này thì thực sự là không biết đường nào mà lần, thế nên nhiều lúc tôi cũng phó mặc tất cả cho số phận, hên xui thôi.
Năm 2016, tôi nhảy việc đến công ty hiện tại đang làm. Vừa vào cơ quan, tôi đã được một anh trai ở bộ phận kỹ thuật chủ động xin số để làm quen. Mặc dù khá bất ngờ nhưng lúc đó cứ nghĩ chắc thấy tôi “ma mới”, nên “ma cũ” muốn trêu chọc một chút thôi.
Thế nhưng về lâu về dài tôi lại cảm thấy mối quan hệ đó không bình thường một chút nào. Anh quan tâm, hay giúp đỡ tôi, đêm về còn rất chăm chỉ nhắn tin chuyện trò tán tỉnh. Người ta bảo dân kỹ thuật thường khô khan nhưng anh thì ngược lại, đẹp trai lại rất có duyên, đã thế còn lãng tử và cũng rất nghệ sĩ.
Không ít chị em trong công ty chết đứ đừ vì anh. Còn tôi, thú thật, tôi cũng có tí thích nhưng lại sợ vì mỗi khi thấy anh ba hoa chuyện trò với mọi người. Tôi lại có cảm giác người đàn ông ấy không thuộc về mình.
Phải công nhận anh kiên trì hơn tôi tưởng, anh công khai theo đuổi một mình tôi suốt gần 2 năm trời, sử dụng chiến thuật mưa dần thấm lâu. Kết quả là tôi đồng ý làm bạn gái anh sau một buổi tỏ tình lãng mạn trước sự chứng kiến của cả cơ quan.
Quen nhau thêm được nửa năm thì chúng tôi quyết định làm đám cưới. Chừng đấy thời gian bên nhau đã quá đủ để tôi có thể đặt niềm tin vào người đàn ông này. Từ khi biết tôi yêu anh, bố mẹ tôi mừng ra mặt. Phần vì quả bom nổ chậm sắp được giải quyết, phần vì anh đã có công ăn việc làm ổn định, gia đình lại cũng có điều kiện đi.
Đám cưới diễn ra nhanh chóng trong sự chúc phúc của họ hàng và người thân. Bố mẹ anh nói: “Chỉ cần 2 đứa hạnh phúc, bố mẹ không cần gì cả. Kết hôn xong sẽ mua nhà cho các con ra ngoài ở riêng”. Lúc đó, tôi nghĩ mình là người may mắn và hạnh phúc nhất đời. Và lẽ dĩ nhiên, số tiền mừng đám cưới, cũng một tay vợ chồng tôi thu hoạch.
Tối hôm đó trở về sau đám cưới, người tôi mỏi nhừ. Trút bỏ bộ váy cưới nặng trình trịch trên người, tôi nhanh chóng đi tắm rồi lên giường đi ngủ. Thấy vợ có vẻ mệt, chồng liền chạy đến bóp chân:
“Em mệt hả, anh có cái này cho em đây, đảm bảo thấy nó em sẽ khỏe như vừa uống tăng lực”
Hóa ra phương thuốc hữu hiệu mà chồng nói chính là bóc phong bì. Nhìn túi phong bì cưới chưa một lần khui ra, còn nguyên đai nguyên kiện mà tôi thấy hào hứng quá. Ngay lập tức, tôi ngồi choàng dậy mắt sáng như đèn pha luôn.
Tôi tranh bóc phong bì, còn chồng là người ghi lại tên vào sổ để mai này còn đi trả nợ bạn bè người thân. Bóc qua một nửa đống, tôi bắt gặp một phong bì không có tên, chỉ ghi ở ngoài là “Bạn thân”. Lúc tôi ngờ ngợ hỏi “Bạn thân là ai hở anh” đã thấy vẻ mặt của chồng khác hẳn. Mở ra thì chẳng thấy tiền ở đâu, chỉ vẻn vẹn một tờ giấy gấp đôi.
“300 nghìn tiền tầm quất massage, 100 nghìn bo cho em tiếp viên phục vụ đêm hôm đó, 500 nghìn đi tay vịn mày còn vay tao hồi năm ngoái, thêm cả vụ tao giúp mày đưa con nhỏ ở quán gội đầu đi phá thai, coi như là tròn 1 triệu nhé. Trừ nợ, chúc mày hạnh phúc”
Tôi vò nát tờ giấy rồi ném vào mặt chồng đang tò mò về nội dung trong bức thư. Nửa đêm hôm đó, tôi đùng đùng bỏ về mặc dù chồng liên tục xin lỗi và nói đó chỉ là lũ bạn chơi ác.
Những ngày sau, tôi bắt đầu điều tra nhiều hơn về quá khứ của anh. Hóa ra trước đây anh là đứa ăn chơi trác táng, là khách quen của nhiều tiệm tẩm quất massage và thường xuyên lui tới những quán karaoke tay vịn. Nghĩ đến những điều đó, tôi thật sự kinh tởm người đàn ông mà mình lấy làm chồng.
Bố mẹ khuyên tôi quay về, coi như chuyện quá khứ là thứ đã qua nhưng tôi làm sao mà cho qua được trong khi anh giấu tôi đến từng ấy năm trời. Quan trọng hơn nữa, mỗi lần nghĩ về chồng, tôi không còn cảm giác yêu thương mà chỉ thấy nổi da gà.