Nhưng nhà anh cứ giục nhất định phải cưới luôn vì thầy bói nói năm nay đẹp, nếu để trễ thì phải qua 31. Vì yêu cũng lâu, hơn 4 năm nên em cũng chấp nhận làm đám cưới, gia đình chồng cũng nói sẽ chấp nhận cho em tiếp tục học.
Thế nhưng, ai học ngành y rồi cũng hiểu nó vất vả như thế nào, em mải mê với việc học hành, nghiên cứu luận án mà xao nhãng chuyện nhà chồng. Cưới được hơn 5 tháng thì mẹ chồng cau có bảo thẳng:
“Con xem lại cách ăn ở của mình đi. Giờ về làm dâu rồi chứ có phải con nít đâu mà ngủ đẫy giấc đến 11 giờ mới dậy là thế nào?”
“Thời gian này con bận nghiên cứu luận án với thực tập ở bệnh viện. Mẹ thông cảm”
Thế nhưng, nhà họ vẫn không chịu hiểu mà suốt ngày xiên xỏ cái kiểu “nhà này cưới dâu về chứ có cưới đứa về suốt ngày đi học hành đâu. Nhiều lần em cũng cố nhịn nhưng càng ngày họ càng lấn lướt.
Em tức quá bèn nói với chồng muốn ra ở riêng cho tự do để đỡ bị nói thì anh không chịu còn bênh vực người nhà mình. Em điên lên mới nói thẳng:
“Hồi trước em nói chưa muốn cưới vì còn phải lo chuyện học hành. Chính nhà anh hứa hẹn đủ điều kêu cưới xong thì muốn học lên tiến sĩ cũng được rồi này nọ. Giờ thì sao? Quay sang trách ngược tôi không biết làm dâu này nọ, giờ anh không đi thì tôi tự đi”
Thế là em ra ngoài ở 1 mình thật, chồng thỉnh thoảng có đá qua đá lại 2 chỗ. Rồi 7 tháng sau, em phát hiện nó cặp bồ bên ngoài. Điên quá bèn đâm đơn li hôn thì trớ trêu thay lúc đó em cũng có bầu được 8 tuần 3 ngày.
Nhưng em cũng chẳng thèm thông báo với chồng cũ 1 câu, đứa bé là con em thì em sẽ tự đẻ tự nuôi. Cũng may thời gian đó thầy cô trong khoa tạo điều kiện nhiều nên em nhanh chóng hoàn thành đợt tốt nghiệp trong năm đó.
Vậy là vừa đi làm vừa nuôi con 3 năm nay, sự nghiệp của em nhìn chung cũng gọi là ổn định. Thời điểm đó, em tình cờ quen 1 người mới, anh là dân Kinh doanh, hơn 7 tuổi và vẫn trai tân.
Em năm đó mới 28 tuổi còn anh thì đã 35 nên anh chăm sóc chu đáo lắm. Em cũng chẳng giấu chồng chuyện mình đã có 1 đứa con nhưng anh vẫn chấp nhận và nói muốn kết hôn.
Gia đình anh lúc đầu không đồng ý nhưng anh thuyết phục mãi nên bố mẹ đằng đó cũng thuận theo. Nhưng họ ra điều kiện “Cháu để con lại cho bố mẹ đẻ nuôi đi thì chúng ta sẽ chấp nhận đám cưới này. Con trai bác là đứa đàng hoàng, tử tế nên bác không muốn cái nhà này bị nói ra nói vào”.
Vừa nghe thấy điều kiện đó thì em dứt khoác từ chối, bảo luôn “Nhà bác mua 1 được tặng thêm 1 còn chê bai cái nỗi gì. Cháu không bỏ con đâu nên khi nào nhà bác chịu chấp nhận 2 mẹ con cháu thì hẵng làm đám cưới”.
Ý em là như thế nhưng anh lại khuyên e nghe theo rồi hứa hẹn “Chờ cưới xong tầm 1 năm thì anh sẽ mua nhà riêng để rước con em về. Chứ giờ em không đồng ý vậy thì chuyện cưới xin chả nhẽ hủy à”.
Nhưng nói thật nhớ đến mấy lời hứa hẹn là em lại nghĩ đến chồng cũ thôi, toàn điêu toa hết. Nên là em không thể bỏ con 1 ngày nào cả, em cương quyết không nghe theo anh dù rất yêu.
Hiện tại anh vẫn cố khuyên nhủ em và trách móc có 1 năm thôi cũng khó thế sao. Nhưng em vẫn dứt khoát “Khi nào anh mua nhà riêng. Bố mẹ anh chấp nhận em và con thì chúng ta sống bên nhau. Còn không thì xem như nghiệp duyên” mà anh ấy cứ trách em quá đáng rồi không nghĩ đến tình cảm của anh.
Các chị bảo em làm vậy có sai không?